- Thánh thực quả thông thánh, đây là thiên địa chí bảo, ta muốn!
Nhạc Tước Linh vươn bàn tay to chộp Mao Thành Thật.
Mao Thành Thật ngơ ngác nhìn bàn tay to, mặc cho bàn tay chụp người mình. Nhưng tay Nhạc Tước Linh không chạm vào người nó.
Mao Thành Thật biến mất.
Ầm!
Tốc độ của Mao Thành Thật nhanh kinh khủng, Phong Phi Vân không nhìn rõ bóng dáng của nó. Từ khi nào Mao Thành Thật bay lên đầu Nhạc Tước Linh, tay nhỏ bé ấn sau gáy nàng.
Người Nhạc Tước Linh run rẩy, đô iamứt tối sầm, mất ý thức té từ trên trời xuống đất, ngất xỉu.
Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói:
- Thành Thật, ngươi đang làm gì?
Mao Thành Thật nhìn bàn tay mình, ngây thơ nói:
- Không làm gì, ta chỉ sờ nàng, phong lại trí tuệ thánh linh trong người nàng.
Phong Phi Vân:
- . . .
Sờ đầu thánh linh đã phong trí tệu thánh linh lại, thần thông quái quỷ gì đây?
Dị loại thành thánh không thể ước đoán.
Nhạc Tước Linh khá xui, mới vừa thành thánh cứ tưởng mình vô địch thiên hạ ai ngờ gục trong tay quả thánh.
Nếu có thể hàng phục một thánh linh thì rất oai.
Phong Phi Vân triệu hoán Yêu Hoàng kiếm trấn áp Nhạc Tước Linh còn đang xỉu.
Ầm!
Áo giáp trên người Nhạc Tước Linh tỏa thần quang chói mắt, khí thánh linh hùng hồn phát tán xé đất đai thành hai nửa. Yêu Hoàng kiếm không đâm vào người Nhạc Tước Linh được.
- Thể thánh linh vạn tà không xâm, lời đồn không giả.
Mao Thành Thật có thể phong lại trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148176/chuong-1925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.