Phong Phi Vân gật đầu, mắt nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ, khẽ kêu:
- Phượng cốt trong người thần nữ không chỉ tăng ba mươi sáu khối mà . . .
Phượng Hoàng Thiên Nữ lắc người đứng sau lưng Phong Phi Vân:
- Ngươi thật không lễ phép, không được nhìn lung tung!
Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ biểu hiện vẻ xấu hổ, trước kia toàn làm bộ dáng thánh khiết tứ đại giai không.
Phong Phi Vân mới nhớ ra bây giờ bọn họ không một mảnh vải, ảo bằng ảo thuật. Huyễn y không ngăn được Phượng Hoàng Thiên Nhãn, liếc mắt nhìn qua xuân quan của Phượng Hoàng Thiên Nữ bị Phong Phi Vân nhìn hết, khó che giấu điểm nhỏ nào. Ngực to, eo nhỏ, đùi ngọc, giữa hai chân . . .
Nhưng Phong Phi Vân thề mới rồi hắn thật tình chỉ xem phượng cốt của Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn không nhìn thân thể nàng.
- Không công bằng, Tịch Nguyệt cô nương đứng sau lưng nhìn thấy ta hết, thế này cũng không lễ phép.
Miệng Phong Phi Vân nói vậy nhưng không xoay người lại, hắn còn chút phong độ quý ông.
Phượng Hoàng Thiên Nữ như người ngọc không tạp chất, ngực căng tròn như chén ngọc, chân trắng thẳng tắp, eo nhỏ không thịt thừa, rốn đáng yêu lộ ra ngoài, vừa quyến rũ mà thánh khiết. Hai loại khí chất khác nhau hiện ra trên người Phượng Hoàng Thiên Nữ.
Thân người yêu tộc không phải ảo thuật mà là thân xác thật.
Thân người thú tộc mới do biến hình, khác biệt đây là yêu và thú về bản chất.
Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn tấm lưng Phong Phi Vân rộng lớn rắn chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148290/chuong-1861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.