Sau khi Phong Phi Vân đến bán thánh cảnh khuếch tán thần thức đủ phủ lên lãnh thổ một vực. Nhưng đến Tiểu Linh tiên giới, thần thức của Phong Phi Vân mới vươn ra tám trăm dặm đã trở nên mơ hồ.
- Kết cấu không gian nơi này quả nhiên ổn định hơn Tây Ngưu Hạ Châu, có lực lượng vô hình ức chế thần thức và lực lượng của tu sĩ. Thánh linh ở đây cũng không thể càn rỡ, không uổng cái tên Tiểu Linh tiên giới.
- Không dùng được thần thức thì chỉ đành đi di tích thái cổ trước, vừa đi vừa tìm người.
Phong Phi Vân nhích người, lưng mọc đôi cánh phượng hoàng to lớn, bay vút lên cao.
- Grao!
Đất đai rung rinh, một dãy núi vỡ ra.
Dưới dãy núi có một đuôi rắn dài hơn một trăm dặm bay ra, vảy màu xanh đỏ giao nhau, như roi đánh thần tiên quất Phong Phi Vân bay trên trời.
- Quái vật gì đây? Vùi mình trong đất đá hình thành dãy núi, khí thế quá mạnh.
Phong Phi Vân vội né tránh nhưng bị kình phong đuôi rắn đánh trúng, bay xa mấy chục dặm.
- Grao!
Con rắn to đỏ thẫm đầu sư tử phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Thanh âm như sư tử, thân thể như rắn, to lớn vô cùng nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Con rắn nuốt Phong Phi Vân vào bụng.
Phong Phi Vân vội dùng khí thánh linh bao bọc thân thể, không bị nọc rắn ăn mòn cơ thể.
Người Phong Phi Vân phát ra lực lượng vạn thú, đánh một đấm xé bụng rắn to, bay ra ngoài.
- Tam vị chân hỏa lô, trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148305/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.