- Chuyện của ta, rất quan trọng!
Cổ kiếm bay ra khỏi vỏ phát ra tiếng rồng ngâm, xẹt qua da đầu Phong Phi Vân, cắt đứt hai sợi tóc. Phong Phi Vân đứng lại ngay, sống lưng lạnh toát, mồ hôi thấm ướt áo.
Cổ kiếm tự động bay về vỏ kiếm.
Phong Phi Vân không bước ra thêm bước nữa, không ngờ Hiên Viên Nhất Nhất mà giận thì bá đạo như nữ ma.
- Được rồi, đi đi.
Cuối cùng Phong Phi Vân không dến gặp Cửu Thiên Yên Vũ, hắn theo Hiên Viên Nhất Nhất trở về cổ kiếm trai.
Hiên Viên Nhất Nhất hỏi:
- Ngươi thật sự quen một vị thánh linh Đế gia?
Hiên Viên Nhất Nhất chớp chớp mắt, trong mắt chứa mong đợi, đôi mắt sáng như sao.
Phong Phi Vân không giải thích nhiều, trực tiếp lấy ra Đế Thánh bội, quan tài hoàng thạch. Nắp quan tài mở, thánh quang mông lung tràn ra. Một xác ướp cổ rách nát nằm trong thánh quang, toát ra khí thánh linh cực kỳ khổng lồ.
Phong Phi Vân nói:
- Đây là thi cốt của Đế Trủng, tiên hiền Đế gia. Ta đã hứa với tiền bối sẽ đưa xác về Đế gia, thánh nữ điện hạ đã là người của Đế gia thì ta giao lại chuyện này cho thánh nữ, xem như hoàn thành dặn dò cuối cùng của tiền bối.
Đây là tổ tiên của Đế gia.
Hiên Viên Nhất Nhất quỳ lạy hướng Đế Trủng nằm trong quan tài hoàng thạch, nàng rất kích động. Đây là di thể của tổ tiên lưu lạc bên bên ngoài ức vạn năm bây giờ trở về.
- Vị thánh linh ra tay trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148322/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.