Ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết, nữ nhân rất hẹp hòi, hẹp như đầu kim. Nữ nhân tu vi càng mạnh chẳng những không rộng lòng mà thu hẹp dần.
- Một đám dê cái mềm mại bị dê đực uy hiếp sẽ ngoan ngoãn quay về vòng dê. Nhưng một đám cọp mẹ nếu bị cọp đực uy hiếp sẽ chọc chúng nó cắn lại. Dù chúng không được cọp đực yêu thương cũng sẽ không để cọp cái khác chiếm được, tự mình ăn luôn cọp đực.
Phong Phi Vân toát mồ hôi như tắm.
Đông Phương Kính Nguyệt nói:
- Tại sao vua có ba ngàn mỹ nhân mà không sợ bị bọn họ cắn ngược lại? Không chỉ vì hoàng đế cường đại, càng vì hoàng đế sẽ không dùng thần lực uy hiếp tất cả phi tử.
- Hoàng đế cho phi tử địa vị khác nhau, để các nàng tranh đấu, chém giết, giành yêu thương. Hoàng đế nắm giữ cân bằng là đủ. Nếu cọp đực biết chiêu này thì đã không bị bầy cọp cái ăn.
Phong Phi Vân không ngờ Đông Phương Kính Nguyệt suy nghĩ nhiều như vậy. Phong Phi Vân cảm thấy hắn không làm nữ nhân nào chịu uất ức, sẽ không để nàng bị ai ăn hiếp. Giờ ngẫm lại Phong Phi Vân chỉ tự biên tự diên, đứng ở góc độ của hắn nhìn vấn đề. Phong Phi Vân không biết suy nghĩ trong lòng nữ nhân.
Các nàng là con người, có thiên phú rất cao, cá tính hiếu thắng, không phải đồ chơi cho Phong Phi Vân muốn xếp sao thì xếp.
Đông Phương Kính Nguyệt nói:
- Ngươi đừng cho rằng tu vi của ngươi mạnh là có thể khuất phục bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148347/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.