Mười năm ngắn ngủi Phong Phi Vân trưởng thành đến trình độ ngang ngửa với vương giả đỉnh cao của thái cổ thánh yêu tộc. Tất cả như giấc mơ, làm Lưu Tô Tử thầm hối hận. Nếu sớm biết thế này, ngay khi Phong Phi Vân còn chưa đủ lông đủ cánh Lưu Tô Tử đã hết sức lôi kéo hắn.
Lưu Tô Tử thầm nghĩ:
- Ánh mắt Lưu Tô Hồng không tệ, phát hiện tiểu tử này có tiềm lực vô cùng, lấy cái giá thân thể lôi kéo Phong Phi Vân. Trước kia ta còn thấy nàng làm vậy là hạ thấp mình, hiện tại chứng minh nàng nhìn xa trông rộng.
Những tu sĩ nhân loại khác không biết thân phận Phong Phi Vân đều cho rằng là đệ tử thái cổ Thánh Phật Miếu đánh nhau với Bại Nguyệt hoàng tử, nỗi lòng vô cùng kích động.
- Bại Nguyệt hoàng tử được gọi là đệ nhất nhân thế hệ này của thắng ngư yêu tộc, lúc nào cũng hĩnh mũi coi rẻ nhân tộc. Giờ cho Bại Nguyệt hoàng tử biết nhân tộc cũng có nhân vật đối kháng lại thái cổ thánh yêu tộc.
- Sớm nên dìm uy phong đám thái cổ thánh yêu tộc, ai kêu bọn họ trong mắt không người?
Phong Phi Vân nói:
- Bại Nguyệt hoàng tử, ta đã lĩnh giáo lục thắng pháp tướng của ngươi, chỉ là trò vặt.
Vô số phật khí tụ tập vào giữa hình thành cơn bão cuốn lấy ức vạn hài cốt dưới đất, hình thành khí tượng hùng vĩ kinh thiên động địa.
Trung tâm cơn bão có phật tượng cao ngàn trượng chậm rãi ngưng tụ thành hình, kim ánh sáng vàng rực rỡ, bảo tướng trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148378/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.