Phong Phi Vân trả lời:
- Từng tu luyện Kim Tàm Kinh, coi như là truyền nhân đi.
Tây Môn Xuy Tiêu mừng rỡ hỏi:
- Vậy Phong huynh có biết bây giờ tiền bối ở đâu không? Hơn một vạn năm trước tiền bối giết ba vương giới âm phủ rồi biến mất khỏi nhân gian, bặt vô âm tín.
Phong Phi Vân lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết lão nhân gia hiện tại ở đâu, ta chưa từng gặp người.
- Ra là vậy.
Tây Môn Xuy Tiêu nhìn cá bia mộ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm.
Tây Môn Xuy Tiêu nhỏ giọng nói:
- Hơn một vạn năm trước chắc chắn Phật Tàm Tử tiền bối vô tình đến đây, tiền bối đã biết bí mật nơi này chưa? Nhưng . . . Chỗ này bí ẩn như vậy, chắc Phật Tàm Tử tiền bối chỉ vô tình đến đây.
Huyết Giao giật ống quần Tây Môn Xuy Tiêu, suýt kéo tuột xuống:
- Ngươi đang nói gì đó?
- Nhẹ tay, nhẹ tay!
Tây Môn Xuy Tiêu vội ghì lưng quần, nói:
- Ta đang nghĩ khu mộ này kéo dài đến đâu? Đầu kia ở đâu?
Mao Ô Quy cũng giật quần Tây Môn Xuy Tiêu:
- Cái này thì Quy gia biết.
Quần Tây Môn Xuy Tiêu bị tụt xuống mắt cá chân lộ ra cái khố đỏ.
- Ngươi quá nặng tay!
Tây Môn Xuy Tiêu vội kéo quần lên, cột chặt dây lưng, kéo giãn khoảng cách với Mao Ô Quy và Huyết Giao.
Tây Môn Xuy Tiêu nói:
- Xin Quy gia chỉ điểm cho.
Mao Ô Quy ngửa đầu nói:
- Với tốc độ bây giờ chúng ta muốn đến đầu bên kia khu mộ chắc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148417/chuong-1734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.