Mới vừa rồi Phong Phi Vân liền thấy được lực lượng của đạo thanh sắc quang hoa kia đem hai vị Vũ Hóa hiền giả đều bắn giết, hơn nữa thanh sắc quang hoa còn không phải là lực lượng của long thi.
Lúc này đã không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, cả đám đều thối lui đến bên ngoài cách vẫn thạch năm dặm, ngay cả lão nhân đầu đội kim quan cùng với tăng nhân thân mặc áo bào xích hồng sắc kia đều không ngoại lệ.
- Hai người kia là ai?
Phong Phi Vân hỏi.
Hai mắt của Tất Mỗ Gia sáng quắc, lông mày nhấc lên, nói:
- Lão gia hỏa đầu đội kim quan, thắt lưng mang ngọc đái kia chính là... Tổ thúc của Cảnh chủ Hoàn Thiên cảnh, ở Hoàn Thiên cảnh dẫm chân một cái là có thể để cho mặt đất chấn động.
- Lão lừa ngốc mặc áo bào hồng sắc kia hẳn là tới từ một tòa Thái cổ thánh phật miếu.
Tất Mỗ Gia thấp giọng mà nói:
- Hai lão lang đầu này đều không dễ trêu chọc.
Ở thời điểm Tất Mỗ Gia nói ra tên bọn họ, lão nhân đầu đội kim quan cùng hòa thượng thân mặc đại hồng bào kia đồng thời xoay người, hướng bên này liếc mắt một cái, hiển nhiên là thần thức của bọn họ cảm ứng được có người đang ở sau lưng nói ra danh húy của bọn họ.
Tất Mỗ Gia vội vàng câm miệng, nhanh chóng xoay người, dùng cái mông đối mặt với hai người này, tựa hồ là không muốn để cho hai người này thấy mặt của hắn.
- Kháo! Lão hàng này cùng Tất Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/148870/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.