Không lâu sau Tuyết Lang đại nhân đáp xuống vị trí Phong Phi Vân đã đứng, nàng nhìn sương mù mênh mông, ánh mắt trầm trọng. Tuyết Lang đại nhân do dự không biết có nên đuổi theo hay không.
Mấy trăm cường giả yêu tộc từ đằng sau chạy tới, quỳ một gối Sau lưng Tuyết Lang đại nhân, đeo da đen che mặt.
- Tuyết Lang đại nhân, rốt cuộc là nhân loại hay yêu tộc?
Tuyết Lang đại nhân khoác lụa đỏ, nửa lộ bờ vai, gợi cảm quyến rũ.
Tuyết Lang đại nhân cười khẩy nói:
- Hắn là nhân loại, nhưng không biết dùng cách gì chuyển hóa nhân khí trong người thành yêu khí.
- Con đường này dường như không đi đến cuối được, sương mù hai bên đường tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn như thế nào?
Tuyết Lang đại nhân trầm ngâm nói:
- Con đường này chắc là thủ đoạn thánh tổ bày ra để ngăn cản người ngoài quấy rầy thánh tổ ngủ say, như chúng ta không thể suy đoán nổi. Tu vi như chúng ta tuyệt đối không đến tận cùng con đường được. Chỉ có tiên hiền Vũ Hóa cảnh mới thông qua con đường đến trước chân mộ thánh tổ.
- Mộ táng thánh linh vô duyên với chúng ta, hãy đuổi theo kẻ xâm nhập.
Tuyết Lang đại nhân nói xong lao vào sương mù trắng, dựa theo hơi thở Phong Phi Vân để lại tìm kiếm hắn. Mấy trăm cường giả yêu tộc theo sau.
Phong Phi Vân không biết bây giờ mình đang ở đâu, xung quanh là sương mù, cách mười trượng không xem rõ bất cứ thứ gì, như thể thần thức bị giam cầm.
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149008/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.