Lúc này Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la nhưng bà lão vẫn nhìn thấy hắn, tu vi thật kinh khủng. Nói chính xác hơn không phải bà lão thấy Phong Phi Vân mà là cảm ứng được vị trí hắn ở, phán đoán ra hắn. Chỉ có lĩnh ngộ thiên địa quy tắc đến cảnh giới sâu sắc mới làm được điều này.
Phong Phi Vân cởi ẩn tàm sa la lộ ra thân hình:
- Tiền bối, đây rốt cuộc là đâu?
Bên ngoài thành sắt có tiếng xé gió, cường giả trong yêu tộc biết náo động bên này nên vội vàng chạy tới, rất nhanh bay vào thành.
Dẫn đầu là nữ nhân xinh đẹp mặc áo trắng, tóc bạc lấp lánh, thân hình yêu kiều, mắt trong suốt, đầu đội lưu tinh quan bạch ngọc, khí chất cao quý.
Bốn yêu nữ quyến rũ đi theo sau nữ nhân, ai nấy hấp dẫn hút hồn, người trắng mịn, ngực đẫy đà, eo nhỏ mềm dẻo co giãn.
Một đám lão nhân đi cuối cùng, Khí thế hùng hồn như man thú hồng hoang biến thành hình người, huyết khí sôi sục như có con sông to chảy trong người.
- Đã chết mà còn không yên phận.
Lão nhân mặc áo đen rộng thùng thình đến chính giữa thành sắt, chân giẫm mặt đất. Thành sắt yên lặng lại, từng đợt yêu hỏa chìm xuống, tiếng hú im lìm. Tòa thành sắt tử khí âm trầm.
Huyết khí tán đi lộ ra các yêu thi khổng lồ, có yêu thi cao hơn ngọn núi gấp chục lần, có yêu thi một khối xương nặng ngàn vạn cân. Những máu yêu đang chảy, mỗi giọt máu chứa lực lượng khổng lồ, một giọt máu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149011/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.