Phong gia, hoàng tộc Thần Tấn vương triều cũng không đem lại cảm giác này cho Phong Phi Vân.
- Phong Phi Vân!
Một công tử áo tím đến gần, đầu cthí khăn, tóc dài buộc sau gáy, phong độ phiên phiên, rất giống mỹ thiếu niên làm bao thiếu nữ si mê.
Phong Phi Vân thu về nỗi lòng, nhìn hướng công tử áo tím, cười nói:
- Thì ra là Tử công tử đại danh đỉnh đỉnh, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ!
Lưu Tô Tử nghiêng người, trường bào phiêu dật, lắc cây quạt làm bằng tử tinh chỉ tằm.
Lưu Tô Tử hỏi:
- Tiểu tử nhà ngươi thật lạ, các binh trưởng Bán Yêu Minh đã đi hết, tại sao ngươi còn ở đây?
Phong Phi Vân gãi mũi nói:
- Tuy Tử công tử đại danh đỉnh đỉnh nhưng chưa đến mức duỗi tay lo bao đồng bán yêu ta đây đi?
- Hừ! Thứ không biết tốt xấu, vậy ngươi cứ ở lại chiến trường vạn tộc đi, chết cũng đáng!
Lưu Tô Tử đi hướng cổ trận đài, lúc sắp bước vào chợt nói:
- Nghĩ tình ngươi từng cứu ta một lần, cho ngươi biết một chuyện. Cố lão bát muốn giết ngươi, tự lo thân đi.
Lưu Tô Tử nói xong đi thẳng vào cổ trận đài, ánh sáng bừng lên.
Phong Phi Vân nhìn bóng dáng trong cổ trận đài, cười nói:
- Đa tạ.
Ánh sáng cổ trận đài chợt lóe, Lưu Tô Tử biến mất.
Phong Phi Vân ngừng cười, thầm nghĩ:
- Cố Bát thiếu gia định giết ta? Chắc vì mười hai nữ nô bán yêu làm Cố Bát thiếu gia thấy mất mặt, muốn giết ta mới cam lòng.
Phong Phi Vân đã cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149023/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.