Cố Bát thiếu gia cười nói:
- Có nhiều lúc hiện thực rất tàn nhẫn, làm người ta không chịu nổi. Thật ra Bán Yêu Minh các ngươi cũng không dễ dàng gì, sống sót trở thành là tốt rồi, quân công thì từ từ kiếm.
Nhiều người nghe ra Cố Bát thiếu gia, Phong Phi Vân đối thoại, Cố Bát thiếu gia chiếm ưu thế tuyệt đối, âm thầm đả kích Bán Yêu Minh tơi tả.
Đây là xát muối vào vết thương của Bán Yêu Minh, không thấy người ta rất thảm sao?
Nhiều người cho rằng trong lòng Phong Phi Vân rất lúng túng, xấu hổ, muốn chết.
Lưu Tô Tử đồng tình liếc Phong Phi Vân, nói đỡ cho hắn:
- Cố lão bát, rốt cuộc ngươi có đổi quân công không? Nếu ngươi không muốn thì phần quân công của ngươi thuộc về ta.
Cố Bát thiếu gia hơi kính sợ Lưu Tô Tử, biết Phong Phi Vân và nàng có chút quan hệ, gã không muốn làm quá không chừa đường sống. Cố Bát thiếu gia cười tủm tỉm bước đi.
Bọn họ bao vây tiễu trừ một hang ổ yêu tộc là công lớn, đồn rầm rộ trong binh doanh tám bảy lăm nên không cần xếp hàng, trực tiếp đi đổi quân công.
Thạch Đại Khai nhỏ giọng thì thầm bên tai Phong Phi Vân:
- Phong huynh đệ, rõ ràng chúng ta lập công lớn nhưng tại sao không nói ra hù chết bọn họ?
Phong Phi Vân cười nói:
- Điệu thấp, làm người nên điệu thấp.
Khi đám người Bán Yêu Minh xếp hàng tới chỗ đổi quân công thi đám thanh niên tài tuấn vừa đi ra.
Một thanh niên tài tuấn Trung cổ thế gia cầm phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149025/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.