Quan tài hoàng thạch ra, chín sợi xích đen bay ra, mỗi dây xích thô cỡ thùng nước, như thần long sắt thép bay xa mấy trăm dặm.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Phong Phi Vân và nữ yêu tinh vừa chiến vừa bay, dời đi mười vạn dặm, dọc đường đánh chết bao nhiêu là yêu tộc. Mặt đất lồi lõm, sông lớn bị chém đứt, địa hình thay đổi. Yêu nghiệt trên mảnh đất này sợ hãi chạy trốn.
- Ủa?
Nữ yêu tinh đột nhiên rút chiến kiếm về, cơ thể thành cái bóng chui xuống đất, biến mất.
Nữ yêu tinh bỏ trốn?
Phong Phi Vân cất quan tài hoàng thạch, đáp xuống đỉnh núi, người chảy máu ròng ròng.
Phong Phi Vân khom người cúi đầu hướng vách núi khác:
- Bái kiến Thanh Tế đại nhân.
Thanh Tế đại nhân hù nữ yêu tinh kia bỏ chạy.
Đoàn lửa xanh hiện ra trên đỉnh núi, lửa tựa dóa sen trắng to lớn, trong sen có bóng dáng nữ nhân, mảnh khảnh xinh đẹp.
Thanh Tế đại nhân nhìn Phong Phi Vân chằm chằm:
- Ta lần theo dấu vết chiến đấu tìm các ngươi, may mắn đến kịp lúc.
- Nếu Thanh Tế đại nhân chậm một lúc nữa thì ta không chống đỡ nổi.
Tu vi của nữ yêu tinh rất mạnh, hơn Phong Phi Vân hai cảnh giới lại cầm thần vật yêu tộc. Phong Phi Vân nhờ vào áo da phượng vảy rồng nếu không đã chẳng thể ngăn cản nữ yêu tinh lâu như vậy.
Đương nhiên nữ yêu tinh muốn giết Phong Phi Vân cũng rất khó khăn, hắn mà khởi động trùng động linh thạch hay sử dụng Thanh Đồng cổ thuyền là chạy thoát.
Phong Phi Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149027/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.