Bán yêu thất giai Hỗ Ngọc là binh trưởng phụ trợ doanh.
Mộc trưởng lão giật lấy bình linh tửu, uống một hớp.
Mộc trưởng lão nói:
- Phụ rợ doanh hầu như toàn quân bị diệt, bán yêu tinh anh đệ nhất doanh không còn vài người. Chỉ có bán yêu tinh anh đệ tam doanh là nhiều người sống sót hơn một chút, nhưng một nửa đã chết. Chiến trường vạn tộc quá khủng bố, tỉ lệ tử vong quá cao. Nói ra không sợ ngươi cười, bây giờ ta mỗi giây lo lắng có yêu tộc lao ra, thần kinh căng thẳng, sợ hơi thả lỏng giây sau đầu sẽ dọn nhà.
Phong Phi Vân hiểu cảm giác của Mộc trưởng lão. Mặc kệ tu vi của ngươi cao bao nhiêu, nếu lần đầu tiên đến chiến trường vạn tộc sẽ bị tàn phá thể xác và tinh thần. Người chịu đựng được dày vò tâm lý mới có thể thành công thần nhân loại, giết yêu lập công, gàinh được sự tôn kính của mọi người.
Phong Phi Vân an ủi:
- Chuyện này rất bình thường, đi chiến trường mấy lần là quen.
Mộc trưởng lão phun ngụm rượu mới uống:
- Phụt!
Mộc trưởng lão cảm thấy câu đó nên là trưởng lão như lão nói, thế nhưng Phong Phi Vân lại là người nói trước, còn là vì an ủi lão.
Mộc trưởng lão lau rượu dính bên mép, nói:
- Tiểu tử ành ngươi thật lợi hại, tâm chí kiên định. Nếu đám tinh anh Bán Yêu Minh được giống như ngươi thì tốt rồi.
Sắc mặt Phong Phi Vân hơi thay đổi:
- Chẳng lẽ các tnh anh Bán Yêu Minh không chống nổi?
Mộc trưởng lão lắc đầu thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149033/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.