Mắt Phong Phi Vân lạnh băng, ba trăm sáu mươi vạn tro thánh linh rung động, lớp da hiện ra phật quang ngưng tụ biến thành trứng phật màu vàng bao bọc người Phong Phi Vân lại.
Suối mục rữa đánh vào người Phong Phi Vân, bị trứng phật vàng ngăn chặn, không dính vào người.
Hổ Lang yêu mỉm cười nói:
- Nhân loại, đừng vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn làm đồ ăn trong bụng ta đi.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
các kiếm khí bị đánh rơi, đất bị xé ra các khe nứt.
Phong Phi Vân khựng lại, đan điền bắn ra tia sáng xanh biến thành thần thuyền thanh đồng cổ xưa, dài cỡ dãy núi, uy lực bàng bạc mênh mông.
Ầm!
Phong Phi Vân đứng trên Thanh Đồng cổ thuyền đụng bay Hổ Lang yêu, cơ thể nó nứt ra cá vệt máu, suýt rách toạc thành mấy mảnh.
Hổ Lang yêu hãi hùng nhìn Thanh Đồng cổ thuyền, thuyền cổ toát ra hơi thở thần thánh hùng hồn, đề ép nó thụt lùi liên tục.
Hổ Lang yêu kinh hoàng nói:
- Đây là vô thượng thần binh, nhân loại nho nhỏ không thể nào có được!
- Ngại qua, ta sở hữu nó.
Phong Phi Vân đứng trên Kình Thiên Côn, lại đụng vào, cơ thể Hổ Lang yêu bị đụng nứt ra, máu chảy xuống dưới. Hổ Lang yêu biến về nguyên hình, một con cọp sói khổng lồ.
Mới rồi Phong Phi Vân đã điều tra xung quanh không có yêu tộc ẩn nấp, nên hắn mới yên tâm sử dụng Thanh Đồng cổ thuyền, không lo có cường giả yêu tộc nghe tin đến cướp bóc.
Hổ Lang yêu hú dài, lây tấm da yêu ra, muốn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149038/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.