Phong Phi Vân cao giọng nói:
- Bây giờ ta sẽ xé mười hai khế bán thân này.
- Đừng!
- Đừng mà!
Mười hai mỹ nhân bán yêu giật nảy mình, quỳ xuống.
Một người nói:
- Bây giờ thân phận của chúng ta là nô lệ, nếu chủ nhân xé khế bán thân nô lệ thì chúng ta không còn là nô lệ, không có tượng trưng thân phận, khi đi ra ngoài ai đều có thể bắt, giết chúng ta, không bằng cả nô lệ.
Phong Phi Vân vốn xé một góc nghe vậy khựng lại, chửi thầm:
- Lưu Tô Tử, ngươi giỏi!
Hiện giờ Lưu Tô Tử đã rời khỏi đại doanh Bán Yêu Minh, nàng ngồi trên xe tiên bảy sắc bay trong tầng mây.
- Hừ! Bán yêu chết tiệt dám nói bản công tử buồn nôn? Phản rồi, đấu với bản công tử? Tuyệt đối không có kết cục tốt!
Lão bộc lái xe hỏi:
- Tiểu thư có muốn lão bộc dạy hắn một bài học không?
Lưu Tô Tử mỉm cười nói:
- Không cần, sẽ có người ra tay. Tin bán yêu kia ôm mười hai mỹ nữ nô lệ bán yêu truyền ra thì Cố lão bát sẽ tức hộc máu, tuyệt đối không bỏ qua. Khi đó chúng ta đứng xem kịch là được.
Cố Bát thiếu gia thật sự rất tức giận. Mọi chuyện nằm trong kế hoạch, gã vốn có thể mang hai mỹ nữ nô lệ bán yêu rời đi, buổi tối hưởng thụ cực lạc trần gian. Hôm qua Cố Bát thiếu gia còn hứa chắc sẽ cho mấy đệ tử Trung cổ thế gia hưởng dụng thiên chi kiêu nữ bán yêu. Không ngờ nửa đường gặp phải Lưu Tô Tử, phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149042/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.