Cố Bát thiếu gia cúi gập đầu hướng sâu trong đại doanh Bán Yêu Minh, cười to người nói:
- Đa tạ các vị tiền bối Bán Yêu Minh tài bồi ra giai nhân xinh đẹp như vậy, lần sau ta còn đến viếng nữa. Và nhớ . . . Chuẩn bị tiền thuê, ha ha ha ha ha ha!
Sâu trong đại doanh Bán Yêu Minh yên lặng, các sát quang ngưng tụ rồi tán đi.
Mắt Cố Bát thiếu gia chất chứa ý cười trêu chọc.
- Chờ chút! Ta còn muốn khiêu chiến!
Một bán yêu đầu người mình thú đi vào giáo trường, cao ba trượng, người mọc đầy lông dài màu đen như thần vượn, nhưng mặt người.
Cánh tay gã thô to như khảm hai miếng giáp vàng, chân giẫm mặt đất kêu thùng thùng.
Phong Phi Vân có chút ấn tượng với bán yêu đầu người thân thú này, sáng hôm nay trước uy thế của bán yêu thất giai chỉ có ba người không quỳ. Một là Phong Phi Vân, bán yêu đầu người thân thú cũng trong số đó, là sơ đại bán yêu.
Cố Bát thiếu gia cười hỏi:
- Ngươi muốn chiến? Lấy cái gì chiến với ta?
Bán yêu đầu người thân thú nói:
- Lấy mạng của ta chiến với ta!
Cố Bát thiếu gia nói:
- Mạng của ngươi đối với ta không đáng giá bằng một sợi tóc mỹ nhân bán yêu, ta muốn mạng của ngươi làm gì?
Bán yêu đầu người thân thú nghiến răng, nhìn chằm chằm các thiên chi kiêu nữ trong bán yêu đứng xung quanh.
Bán yêu đầu người thân thú nói:
- Các người có ai tin tưởng ta không? Chắc chắn ta có thể đánh bại hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149045/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.