Phong Phi Vân nói:
- Ngươi nói lực phòng ngự mai rùa của ngươi đệ nhất thiên hạ, vừa rồi suýt bị ngươi hại chết!
Mao Ô Quy đứng thẳng, cõng mai rùa, hai móng vuốt chắp Sau lưng, bộ dáng ta vô tội:
- Tại vì tu vi của ngươi quá thấp nên không ngăn được một lũ khí lạnh của đối phương. Sinh linh trong Nhược Thủy hồ rất đáng sợ, có thể chiếm một góc trong Hồng Diệp Tinh, ngươi bây giờ không trêu vào đẳng cấp cỡ đó được.
Phong Phi Vân đồng ý. Hồng Diệp Tinh là địa bàn của cảnh chủ Diệp Hồng cảnh, mỗi một tấc đất người bình thường không với tới được. Nếu sinh linh trong Nhược Thủy hồ có thể bá chiếm một hồ nước thì chính là nhân vật kinh thiên động địa, tốt nhất đừng trêu vào.
- Nguy rồi, mặt trời sắp lặn!
Phong Phi Vân ở dưới đất niết bàn mất mây canh giờ, giờ đã qua buổi trưa từ lâu, mặt trời treo hướng tây, trong vòng một canh giờ sẽ lặn xuống núi.
Trước khi trời tối chưa quay về sẽ bị đào thải.
- Phượng hoàng thần dực!
Lưng Phong Phi Vân nhô lên hai cục u, không ngừng mở rộng, từng đoàn lửa chói mắt bay ra từ hai cục u, cuối cùng nổ tung thành đôi cánh màu đỏ rực.
Ầm!
Đôi cánh chim đỏ thẫm dài tám thước bốc cháy ngọn lửa, mỗi cọng lông chim chứa lực lượng lửa, trong suốt lấp lánh như thần dực tế luyện bằng thần tài.
Cánh vỗ cuốn cuồng phong lửa nóng cháy, Phong Phi Vân bay lên cao.
Mao Ô Quy đột nhiên nhảy lên lưng Phong Phi Vân, cười nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149047/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.