Đó là Ngọc thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia, Cố Cửu thiếu gia.
Cố Thập Tam thiếu gia bên hông giắt thanh linh kiếm long văn, con thông bối linh vượn đứng trên vai gã.
Cố Thập Tam thiếu gia nhìn hướng nhóm Phong Phi Vân rời đi, nói:
- Cửu ca, ta đi bắt bọn chúng, nhìn xem có lai lịch gì.
Cố Cửu thiếu gia trách mắng:
- Ngươi làm gì? Cố gia chúng ta là thế gia trung cổ, chúng ta không thèm để mắt đến cổ tộc các phương chứ nói gì ba bán yêu bình thường? Chỉ là mấy chục vạn khối linh thạch chứ có gì hay ho mà đỏ mắt? Nếu làm không sạch sẽ, đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng Cố gia!
Cố Thập Tam thiếu gia xin lỗi:
- Cửu ca, ta sai rồi. Trung cổ thế gia nên có niềm kiêu hãnh của đệ tử trung cổ thế gia.
Ngọc thiếu gia cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Cố lão cửu không uổng là một trong những anh kiệt xuất sắc nhất thế hệ này của Cố gia, không thèm để mắt mấy chục vạn linh thạch, khiến người khâm phục.
Cố Cửu thiếu gia cười nói:
- Chẳng phải Ngọc thiếu gia cũng giống vậy sao?
Ngọc thiếu gia nói:
- Nếu là một ngàn vạn khối linh thạch thì ta sẽ đỏ mắt, không chừng đã ra tay cướp bán yêu, cái này dễ như nhặt linh thạch dưới đất. Nhưng chỉ có mấy chục vạn linh thạch, rất gân gà. Lỡ để lộ tiếng gió, làm hỏng danh tiếng gia tộc thì không đáng.
- Tuy chúng ta không ra tay nhưng có người cảm thấy hứng thú, khá nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149052/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.