Hơn nữa nếu đêm nay Mộng Thái Nhạc không đè Mộng Lăng Yến, ngày mai trơ mắt nhìn nàng nằm trên giường Tiêu Thiên Duyệt, bị gã dày vò. Cho nên Mộng Thái Nhạc phải liều.
Phong Phi Vân nói câu sau cùng là:
- Làm người phải vì mình, hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định.
Trăng treo trên cao, tầng mây xám den, các linh vụ xẹt qua bầu trời Vực thành.
Một tòa vực thành là thánh địa tu tiên.
Phong Phi Vân ngồi bên ngoài phòng Mộng Lăng Yến, tóc dài bay trong gió, ngũ quan rõ ràng.
Phong Phi Vân nhíu mày nói:
- Chuyện này không biết là tốt cho bọn họ hay hại họ nữa.
Tư thế ngồi của Phong Phi Vân nhìn như thả lỏng, phiêu dật tiêu sái nhưng chuyện hắn như tú bà trong kỹ viện.
Ngày mai Mộng Lăng Yến sẽ xuất giá, có nhiều thủ vệ trong sân. Đám lão tổ Mộng gia sợ Mộng Lăng Yến trốn hôn.
Nhưng giờ đám thủ vệ bị linh dược chuốc mê, còn đứng thẳng nhưng đờ đẫn như người gỗ. Phong Phi Vân ngồi dưới ánh trăng canh chừng, đề phòng có người đi vào làm hỏng chuyện.
- Đương nhiên ngươi vì tốt cho bọn họ. Hai người yêu nhau, trời ghép một đôi, không có gì hạnh phúc hơn chuyện này.
Một cái bóng tím mảnh khảnh bước ra từ hư không, đáp xuống mái cong lưu ly phía xa. Nàng ngồi ở góc cong, vẫn mặc đồ nam, tay phe phẩy quạt, bộ dáng công tử phong độ phiên phiên.
Nàng mặc áo tím, tay đặt trên mái ngói lưu ly, có chút anh khí.
Bóng trăng chiếu rọi, lá cây tỏa ánh sáng ngọc nhạt, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149072/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.