Phong Phi Vân vuốt mũi cười nói:
- Ta cũng không ngờ là nàng, thật là duyên phận.
Lưu Tô Tử nhíu mày nói:
- Ai thèm có duyên với ngươi? Bán yêu đê tiện hèn mọn, nhiều người Mộng gia không giết được ngươi, tại sao ngươi không chết đi?
Lưu Tô Tử cảm giác người như có đàn kiến bò, nàng trở nên căm ghét Phong Phi Vân nhiều còn hơn bán yêu vừa rồi.
Phong Phi Vân không có nhiều hảo cảm với công tử áo tím, tự cho mình giỏi lắm, khinh thường người xuất thế hèn kém. Phong Phi Vân không muốn giao tiếp với loại người như thế.
- Sớm biết như vậy mới rồi không nên cứu nàng.
Phong Phi Vân bỏ đi, tốc độ siêu nhanh, chân đạp núi sông như đi trên bản đồ lớn, bước ra một bước là hơn mười dặm.
Lưu Tô Tử biến thành luồng sáng tím đuổi theo Phong Phi Vân, tay cầm quạt bước trong không trung.
Lưu Tô Tử phong độ phiên phiên:
- Này, ánh mắt đó là sao? Bản công tử là người có nguyên tắc, ta đã hứa cho ngươi trăm vạn dặm đất phong, mười vạn nô lệ, ba ngàn mỹ quyến là sẽ không thiếu ngươi một cái.
- Ha ha ha, nếu nàng lợi hại như vậy sao lại bị người Cửu Tiêu tiên thành truy sát?
Phong Phi Vân đi tuốt, hắn không thèm quan tâm Lưu Tô Tử.
Lưu Tô Tử nghe vậy mắt lóe tia sáng lạnh:
- Đối phương có đại hiền giả Vũ Hóa cảnh chặt đứt đường hầm không gian, giết hết tu sĩ bảo vệ ta, lại là tỉ mỉ sắp đặt từ lâu nên ta mới lật thuyền trong mương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149074/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.