Phong Phi Vân chạy nhanh không nghỉ, trèo đèo vượt đồi, xuyên qua hoang nguyên, đi tới một con sông lớn. Mặt sông rộng, địa thế cách biệt rất lớn, dòng nước chảy xiết bắn bọt nước trắng cao mấy thước.
Một tảng đá nặng ngàn cân rơi vào dòng sông, chớp mắt bị nước sông cắt nát, chìm xuống đáy.
- Ha ha ha ha ha ha! Đó là sông ma từng chôn tiên hiền Vũ Hóa cảnh, không có sinh vật nào vượt qua sông được.
- Hắn bị thương quá nặng, giờ đã cùng đường.
Hơn mười nhóm tu sĩ truy sát Phong Phi Vân, trèo đèo lội suối, thấy hắn đứng bên bờ sông thì cuồng cười. Bọn họ biết Phong Phi Vân đã không có đường lui, giờ là vấn đề khi nào hắn chết trong tay bọn họ.
Người Phong Phi Vân toàn là huyết già, hầu như không thấy mặt mũi, tóc xõa tung, trường bào rách. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn mặt đám người, cưỡng ép gọi Thanh Đồng cổ thuyền ra, bay lên thuyền cổ.
Thanh Đồng cổ thuyền khổng lồ cỡ ngọn núi, hơi thở cổ xưa, vải buồm rách nát rẽ sóng trên sông ma, hình ảnh rất ma tính.
- Trời, đó là chiếc thuyền gì mà có thể đi trên sông ma?
Đám người tu sĩ Mộng gia chạy tới bờ sông ma kinh ngạc ngây người nhìn cảnh trước mắt. Sông lớn này từng chôn Vũ Hóa ma vương, dính ma tính. Mấy ngàn năm qua không ai vượt qua nó được, đó là lạch trời, đất ma khá nổi tiếng trong Quý vực.
Giờ phút này, Thanh Đồng cổ thuyền rách nát lướt sóng sông ma, chậm rãi biến mất trong mây mù xám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149078/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.