Phùng Vãn Hạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
- Nếu là đối phương làm sai thì nguyên Bán Yêu Minh chúng ta sẽ giúp ngươi.
Phong Phi Vân hỏi:
- Ta rất tò mò tại sao có nhiều bán yêu quá vậy?
- Cái này phải nói đến chiến trường vạn tộc. Mỗi năm nhân loại bắt sống một đống lớn yêu từ chiến trường vạn tộc, những yêu Sau khi bị phế bỏ tu vi thì bị bán đi.
- Có nữ yêu vì rất đẹp nên thành vật nuôi cho các đại nhân vật, sinh ra con cái bán yêu. Con cái bán yêu lại sinh ra bán yêu, các đời kéo dài mãi, số lượng bán yêu càng lúc càng khổng lồ. Chỉ nói đến Quý vực, số lượng bán yêu đã hơn nhân loại một phần trăm.
Một phần trăm đã là tỷ lệ rất lớn, đối với nhiều vực thì số lượng bán yêu không khống chế trong vòng ba phần trăm vực chủ sẽ bị trị tội.
Tồn tại bẩm sinh bẩm sinh nhỏ yếu như bán yêu trước mối nguy hiểm kéo sụp thực lực tổng thể của nhân loại đương nhiên sẽ bị vô tình chèn ép. Có nhiều chỗ ghi rõ pháp quy trên văn bản là 'Bán yêu không được thông hôn với nhân loại'.
Tuy là pháp quy nhục nhã nhân cách nhưng bán yêu phải chịu đựng.
Phùng Vãn Hạ đưa Phong Phi Vân đến trước một động phủ hư không, động phủ lơ lửng cách mặt đất, có các vằn nước khuếch tán.
Phong Phi Vân thầm nghĩ:
- Có thể khai sáng động phủ không gian trong khi vẫn thiên linh thạch ức chế, trong Bán Yêu Minh cũng có cường giả.
Phùng Vãn Hạ cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149095/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.