Ầm!
Luồng gió Linh cung chủ chém ra bị ngăn lại. Một con rùa to như ngọn núi đứng trước mặt Tiêu Nặc Lan. Luòng gió chém vào lưng rùa phát ra tiếng leng keng, mai rùa lành lặn.
Toàn thân con rùa là vảy, cổ dài như rắn khoanh trên mai rùa, phun nuốt thiên địa nguyên khí.
Con rùa phát ra thanh âm già nua sang sảng:
- Vào phút quan trọng phải là lão phu ra tay mới được.
Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân cùng chửi:
- Tía nó, chẳng phải ngươi một ngàn năm chỉ có thể ra tay một lần sao?
Giọng Mao Ô Quy to như tiếng chuông:
- Khụ khụ, thật ra một ngàn năm có thể ra tay hai lần.
Mao Ô Quy hít một hơi, tầng mây trên trời bị hút vào bụng, thở một cái, sấm sét ầm ầm, phạm vi vạn dặm bão tố gầm rống.
Con rùa già hít vào thở ra làm thiên địa vạn dặm biến đổi. Thân hình con rùa khổng lồ từng bước một đi ra thi thành, để lại hàng dấu chân to dưới đất.
Con rùa ra ngoài thành, vươn cần cổ dài hét hướng không trung:
- Tiểu tử bên trên nghe đây, ngươi đã bị lão phu theo dõi, biết điều thì lăn xuống dập đầu, nếu không ngươi là tôn tử của ta!
Tất Ninh Soái nói xen vào:
- Ai dám làm tôn tử của ngươi?
Tất Ninh Soái và chân nhân áo đen, áo trắng đôi khi rượt bắt, có khi đánh nhau. Mỗi lần Tất Ninh Soái chiếm lợi một chút nhưng không thể tổn thương chân nhân áo đen, áo trắng được.
chân nhân áo đen, áo trắng nổi giận, mặt vặn vẹo. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149109/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.