Phong Phi Vân lắc đầu, nói:
- Ngươi thì thôi đi, nếu ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt coi như Hồng Liên cô nương cắt cục thịt dư của ngươi xuống ném vào biển cho rùa ăn.
Nói đến ăn là Mao Ô Quy phấn khởi, mắt sáng rực hỏi:
- Thịt dư nào?
Tất Ninh Soái đá bay Mao Ô Quy.
Phong Phi Vân tò mò hỏi:
- Nói đến thì chuyện của ngươi và Hồng Liên cô nương thế nào? Nàng thật sự là vị hôn thê của ngươi?
Nhắc đến chuyện này là Tất Ninh Soái tuôn một tràng:
- Đúng vậy! Chúng ta là chỉ phúc vi hôn, ngoại công của ta chỉ định. Tất gia chúng ta và Tà gia bọn họ là đại gia tộc nổi tiếng. Sau này ta và Hồng Liên vì tư chất kinh diễm, cùng được chọn làm việc cho một thế lực khổng lồ hơn, rồi vô tình đụng mặt, lại vô tình để nàng biết ta là vị hôn phu của nàng. Càng vô tình hơn là khi đó ta đang cùng một vị tiểu sư muội nói chuyện về lý tưởng cuộc đời, khi đó dưới ánh trăng, ngực tiểu sư tỷ đẫy đà, tay ta . . .
- Khụ khụ, không cần tả tình tiết cục thể.
Phong Phi Vân ngắt ngăn Tất Ninh Soái mải mê hồi tưởng, nheo mắt nói:
- Thì ra ngươi là tu sĩ Sâm La điện.
Tất Ninh Soái hỏi lại:
- Ai bảo ta là tu sĩ Sâm La điện?
Phong Phi Vân nói:
- Thì ngươi vừa nói ngươi và Tà Hồng Liên được chọn vào làm việc trong thế lực khổng lồ. Tà Hồng Liên là điện hạ điện thứ hai Sâm La điện, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149168/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.