Phong Phi Vân, Diêu Cát đi vào động phủ, cảm giác khí lưu lạnh lẽo tuôn ra ngoài, đâm rát da.
Diêu Cát lấy Thiên Nhất Thánh bình ra, hết sức cẩn thận nói:
- Không ngờ chỗ này giấu một cường giả, tu vi không tầm thường.
Phong Phi Vân cũng cẩn thận hơn, không dám khinh thường. Hai người đi tới tận cùng động phủ, nhìn một lão nhân ngồi xếp bằng trên cổ đài màu đen. Sau lưng lão nhân có ảo ảnh con hồng loan, yêu khí khiếp người.
Phong Phi Vân ngẩn ngơ nhìn lão nhân, rất kinh ngạc.
Lão nhân ngồi trên đài cổ màu đen đứng dậy, chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt Phong Phi Vân, khom lưng vái chào:
- Ha ha ha ha ha ha! Thiếu gia, rốt cuộc lại gặp thiếu gia.
Thật lâu sau Phong Phi Vân bình ổn nỗi lòng, thở hắt ra:
- Lưu gia gia, người . . . Người là yêu nhân cái thế?
Lão nhân đứng trước mặt Phong Phi Vân từng là lão quản gia Phong phủ Linh Châu thành, đi theo mẫu thân của Phong Phi Vân gả vào Phong phủ.
Lão quản gia nuôi Phong Phi Vân từ nhỏ đến lớn, xem như người thân.
Diêu Cát đứng một bên, đôi khi nhìn Phong Phi Vân, lại ngó lão nhân đối diện, nàng không hiểu ra sao.
Phong Phi Vân nói:
- Ta sớm nên nghĩ ra, mẫu thân là yêu tộc thì Lưu gia gia sẽ không là nhân loại.
Lưu quản gia hiền hòa vuốt vai Phong Phi Vân, nói:
- Yêu nhân cái thế chỉ để che giấu tai mắt người, dù gì đây là vương triều nhân loại. Nếu xuất hiện nhiều yêu tộc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149177/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.