Phong Phi Vân ngồi thấp hơn Long Xuyên Phượng, đối diện là nữ nhân xinh đẹp ôm cầm cổ. Nữ nhân mặt như hoa, bạch hà vòng quanh người, mỉm cười nhìn hắn.
Phong Phi Vân cười với Phong Diệu Diệu, tự giới thiệu:
- Vãn sinh tên Phong Phi Vân, xin chào phiệt chủ.
Phong Phi Vân tự báo tên, các vũ cơ, Phong Diệu Diệu hoảng sợ.
Hiện giờ Phong Phi Vân rất nổi tiếng, đủ ngồi ngang hàng với phiệt chủ Ngân Câu Phiệt. Ở trong mắt nữ nhân như Phong Diệu Diệu thì Phong Phi Vân giống ma đầu cái thế.
Không khí trong đại điện lạ lùng, Đông Phương Kính Thủy ngồi gần đại điện đứng dậy, bỏ đi thẳng.
Ngân Câu Phiệt chủ không nói tiếng nào.
Một danh túc trưởng lão mở miệng nói:
- Phong Phi Vân, ngươi dám một mình đến Ngân Câu Phiệt, chẳng lẽ không sợ chúng ta cướp Kim Tàm Kinh của ngươi?
Phong Phi Vân phát ra uy nhiếp cường đại, phật khí hùng hồn lao ra ngưng tụ thành vòng phật trên đầu. Danh túc trưởng lão Ngân Câu Phiệt bị đè ngộp thở, thấphơn Phong Phi Vân một cái đầu.
Mọi người kinh hoàng, biết Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ Kim Tàm Kinh, tu vi càng khủng bố hơn.
Phong Phi Vân chẳng hề hùng hổ lấn lướt, hắn thể hiện thực lực xong rút khí thế về.
Phong Phi Vân nói:
- Ta đã dám đến thì không ai ngăn ta được.
Ngân Câu phiệt chủ cười xòa giảm căng thẳng:
- Phòng hiền chất, vừa rồi lão tứ giưỡn với ngươi một chút. Kim Tàm Kinh là họa không phải phúc, Ngân Câu Phiệt chúng ta không muốn khoai lang phỏng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149191/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.