Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh. Tía nó, vầy mà sống khổ? Tích trữ còn nhiều hơn một cổ tiên giáo, cái này cướp bao nhiêu đại giáp, gia tộc, đào mộ tổ tiên bao nhiêu người mới gom đủ?
Phong Phi Vân nhớ lúc hội đấu giá Thần đô thì Tất Ninh Soái còn nghèo rớt mồng nơi, mới quá vài năm đã đã phú khả địch giáo.
Phong Phi Vân cười giễu:
- Mới có mười vạn linh thạch.
Bộ dạng như nhà giàu nhìn người nghèo.
Tất Ninh Soái không chịu nổi ánh mắt khinh thường của Phong Phi Vân, ưỡn ngực nói:
- Thật ra đó chỉ là một nửa gia tài của ta. Tổng tài sản của tiểu gia là gần hai mươi vạn linh thạch, ha ha ha ha ha ha!
Biểu tình Phong Phi Vân giật mình kêu lên:
- Thật không?
Tất Ninh Soái nói:
- Lừa ngươi là con rùa!
Mặt Mao Ô Quy xanh mét, cảm thấy Tất Ninh Soái không xem rõ nó.
Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói:
- Tốt lắm, bây giờ nộp hết ra đây.
Mặt Tất Ninh Soái xanh như tàu lá chuối, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm rồi co giò bỏ chạy. Nhưng Tất Ninh Soái không trốn thoát, bị Phong Phi Vân túm về ấn dính vách.
Tất Ninh Soái khóc ròng:
- Phong Phi Vân, ngươi không phải con người! Người ta sống dễ dàng sao? Chắp vá lung tung, liều mạng, cần lao dũng cảm, vất vả khổ cực nhiều năm mới có số tài sản như bây giờ. Chết tiệt, ngươi nói một câu rồi định cướp hết. Ngươi giết ta đi!
Tất Ninh Soái nhắm mắt lại, giữ tiền không cần mạng.
Phong Phi Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149213/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.