Phong Phi Vân giẫm mạnh đạp vỡ một cái răng cửa của Sát Hành Vân. Cái răng rơi ra khỏi miệng Sát Hành Vân, dài bảy, tám thước, sắc bén như thần đao, dính đầy máu.
Sát Hành Vân gào thét, vùng vẫy. Phong Phi Vân đánh gãy hai chân Sát Hành Vân, mấy chục khúc xương trên người. Cuối cùng Sát Hành Vân ngoan ngoãn.
- Sát Hành Vân rất đáng giận, ta muốn giết nó!
Tỷ muội Quý gia rất hận Sát Hành Vân, chỉ muốn băm vằm nó ra thành nhiều mảnh, nghiền xương thành tro.
Sát Hành Vân sợ hãi nói:
- Đừng! Nếu các ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ nói một tin tức quan trọng!
Bất cứ ai đã rơi vào tay kẻ thù là chuyện rất đáng sợ, dị hình dị cũng không ngaoị lệm.
- Nói đi.
Phong Phi Vân thầm thấy lạ, tại sao tam dị Dương giới dám ban ngày ban mặt đến Thần Tấn vương triều giết người?
Chuyện này không bình thường.
Sát Hành Vân mở miệng nói:
- Một thủ lĩnh cổ xưa Âm giới liên minh với thủ lĩnh Dương giới muốn chống lại vua Dương giới, mẫu của âm giới. Bây giờ hai giới Âm Dương sắp hỗn loạn, rất nhiều tôn giả hai giới Âm Dương đến Thần Tấn vương triều. Trong vòng mấy ngày gần đây sẽ tấn công gia tộc tầm bảo sư, kỷ gia.
- Nói đùa! Vua Dương giới, mẫu của âm giới là nhân vật tu vi kinh thiên động địa, nếu dễ bị tạo phản như thế thì bọn họ chết từ lâu rồi.
Phong Phi Vân cho rằng Sát Hành Vân đang nói dối, định chặt đầu nói.
Sát Hành Vân la lên:
- Đừng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/149301/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.