Nhiều người cau mày, không hiểu tại sao Tà Hoàng thiếu chủ nói câu đó.
Phong huynh là ý chỉ Nhất Trận Phong sao?
Nhưng liên quan gì đến Đồng Lô sơn?
Mỗi người đều có điểm mù thông minh, trong phút chốc không phản ứng lại.
Đương nhiên chỉ là một chốc, rất nhanh có người thông minh hiểu ra, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Ít ai đoán được ý nghĩa 'Phong huynh' của Tà Hoàng thiếu chủ, lòng rất ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Chẳng lẽ hắn chính là người kia?
Phong Phi Vân không biết Tà Hoàng thiếu chủ làm sao nhận ra đượcm ình nhưng hắn không cho gã cơ hội vạch trần thân phận. Phong Phi Vân dốc sức công kích, đánh ra Thuần Dương Kính, bên trong bắn ra ánh sáng rực rỡ, hoa văn núi non hiện ra.
Ầm!
Các tu sĩ Sâm La điện bị uy lực Thuần Dương Kính bao phủ, một số tu vi hơi thấp bị đánh miệng hộc máu bay ngược ra ngoài.
Tà Hoàng thiếu chủ đứng thẳng phía trước, vạt áo bay lên, chậm rãi vươn một bàn tay ra. Ánh vàng rực rỡ, phật khí khuếch tán ba trăm dặm.
Phật khí bao bọc Thuần Dương Kính, muốn hút chí bảo Dương giới vào tay.
Xoẹt!
Phong Phi Vân vung tay áo, ánh sáng trắng sắc bén bay ra ngoài, là mảng lớn kiếm vũ.
Kiếm vũ ngưng tụ từ Thiên Tủy Binh Đàm, có hàng ngàn thanh kiếm nhỏ đánh thủng phật khí của Tà Hoàng thiếu chủ, muốn đâm xuyên người gã, giết hết cường giả Sâm La điện.
Muốn phá thì phải gây lớn chuyện lên.
Muốn khuấy là phải khuấy đục.
Phập!
Phập!
Kiếm vũ bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159457/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.