Một điện chủ Sâm La điện đứng ra nói:
- Mỗi người đều có thể làm tà đạo cộng chủ, nhưng người đó phải phục chúng được, khiến tất cả tu sĩ tà đạo tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đại thế tà đạo xưng hùng, trở thành chủ nhân của mảnh đất này.
Khẩu hiệu rất vang dội, các tu sĩ tà đạo mong mỏi hướng về, khát khao tương lai đó. Thủ lĩnh tà đạo Phổ Đà sơn, ba vực cũng vậy.
Phong Phi Vân cười hỏi:
- Vậy là sẽ đẩy ngã Thần Tấn vương triều, tạo dựng vương triều do tà tu thống trị đúng không?
- Đúng vậy!
Phong Phi Vân cảm giác khí lạnh sau lưng mình, khóe môi cong lên.
Phong Phi Vân hỏi tiếp:
- Vậy bây giờ các người đề cử ai làm tà đạo cộng chủ?
Một điện chủ Sâm La điện cười khẩy nói:
- Trừ Tà Hoàng ra còn ai có tư cách đó?
Phong Phi Vân cao giọng hỏi:
- Mọi người đều phục Tà Hoàng?
Phong Phi Vân nhìn quét một vòng.
Các tu sĩ tà đạo im lặng, dù có người không phục cũng không dám nói ra.
Lục Phụng Tiên lạnh lùng cười:
- Người không phục đều đã đứng ra khiêu chiến, hôm nay có mấy chục người khiêu chiến nhưng đều bị đánh phục.
Thế giới là như thế đấy, lực lượng làm vua.
Mới rồi Phong Phi Vân thấy có người đánh với cường giả Sâm La điện nhưng bây giờ không ai dám đứng ra. Phong Phi Vân hỏi 'Có phục Tà Hoàng không?' chứ không phải 'Có phục Sâm La điện không?', hai khái niệm khác nhau.
Có vài lời khi nói huỵch toẹt ra thì không người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159460/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.