Phong Phi Vân là người thông minh, giỏi đạo suy tính, càng hiểu thuật xem sao. Nhưng Phong Phi Vân không bỏ nhiều công sức vào mặt này, nên hắn không bằng đại trí sư như Thiên Toán thư sinh, Đại Tự Tại Chân Nhân.
Phong Phi Vân nhìn trời sao mênh mông, nói:
- Bầy rồng càng hung hăng ngang ngược hơn, ánh sáng rực rỡ dần áp sát trung cung. Thái vi tinh thì vẫn tối tăm, sợ là không chống nổi bầy rồng cắn nuốt.
Đại Tự Tại Chân Nhân nói:
- Chủ yếu là vì thịnh hội tà đạo. Đàn tà tụ tập tăng tốc độ bầy rồng nuốt trời, e rằng không chờ đến lúc thái vi tinh nở rộ ánh sáng thì trung cung đã bị ăn hết.
Phong Phi Vân lắc đầu, tay chỉ phương bắc. Nơi đó trời sao mênh mông, bí ẩn mờ tối, có tinh vân che chăn, ẩn giấu nguy hiểm, túc sát.
Phong Phi Vân nói:
- Tại sao phương bắc có thêm tinh vân kỳ lạ di chuyển hướng trung thiên, khí thế ngầm chiếm nguyên cả trời sao?
Tinh vân đó tối tăm không dễ phát hiện. Nghe Phong Phi Vân nhắc nhở, Đại Tự Tại Chân Nhân nhìn màn trời phương bắc, quả nhiên cảm giác khí thế kinh khủng vô biên đè ép, dường như mới sinh ra trong thời gian gần đây, cho người cảm giác rất kỳ lạ.
Đại Tự Tại Chân Nhân giật mình kêu lên:
- Đây là . . . Chuyện gì xảy ra? Hay tinh tượng sắp thay đổi?
Đại Tự Tại Chân Nhân vươn một tay bắn tia sáng, dưới đất bộc phát từng hoa văn cổ xưa chói mắt như một tòa tế đàn.
Phong Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159464/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.