Mỗi người góp một lời, xem Tà Hoàng là kẻ thù lớn. Cũng có người rất phục tu vi của Tà Hoàng, kính là thiên nhân.
Phong Phi Vân càng chú trọng thân phận thật của Đại Tự Tại Chân Nhân hơn, hắn định bụng đi tìm Thiên Toán thư sinh hỏi chuyện.
- Người trên lầu nghe đây, lập tức giao huyết nhân thần quán, nếu không chết hết!
Trong màn đêm vang lên giọng thiếu nữ nơn nớt, thanh âm trong trẻo ngây thơ nhưng độ xuyên thấu rất mạnh. Nhất là khi thiếu nữ nói 'chết hết' làm người ta rợn tóc gáy.
Tu sĩ tà đạo trong Tiếp Dẫn cổ trấn bị kinh động tụ tập lại, đứng trên đường cổ bóng đêm mông lung nhìn ra xa. Một tiểu cô nương tám, chín tuổi đứng trên ghế dựa lớn thanh đồng, cái ghế đặt ngay giữa đường bên ngoài ngọc cung lầu các. Ba tầng thảm thơm bọc ghế, hoa lệ và đắt tiền.
Tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn, da trong suốt, mặc áo ngắn màu vàng, mặt tròn như trứng vịt.
Tiểu cô nương bộ dáng nhỏ xinh vô hại, miệng thiếu một cái răng. Không ai tin tiểu cô nương nói ra câu tất cả chết hết.
Một thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp nửa bước cự phách bước ra, cười nói:
- Tiểu cô nương từ đâu đến? Ngươi có biết ai ngồi bên trên không? Đó là Nhất Trận Phong giết Tử Minh Vương, thủ lĩnh tà đạo ba vực. Ngươi la lối tại đây coi chừng chút nữa bọn họ sẽ nấu ngươi ăn.
Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu đứng trên ghế dựa thanh đồng cao lớn, chân trần, tay trắng mịn nâng linh kính bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159476/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.