Phong Phi Vân không tin phu nhân giáo chủ Vạn Pháp tiên giáo thật sự là nữ nhân phóng đãng, hắn cảm giác nàng rất thông minh. Chắc phu nhân giáo chủ đã nhìn thấu Phong Phi Vân không phải đại đạo hái hoa, có lẽ phu nhân suy đoán nàng là người trong triều đình nên mới nói như thế.
Nữ nhân lợi hại.
- Ha ha ha ha ha ha! Tiếc rằng bản công tử hái hoa có nguyên tắc, không hứng thú với người đẹp hết thời như phu nhân. Nếu tặng hai xe nữ đệ tử trẻ của Vạn Pháp tiên giáo cho ta thì ta sẽ suy nghĩ lại.
- Đáng đánh!
Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp tiên giáo không nói nhiều, ngón tay thuôn bắt linh giác. Linh châm đỏ lại bay ra, mỏng như cọng lông, không chỗ không vào được, phát ra tiếng đinh đang.
Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc liên tục né tránh, tốc độ mau như bóng ma. Đột nhiên gió mạnh thổi lên, Phong Phi Vân bay đến bên trên xe mây bảy sắc. Phong Phi Vân định vén mành màu tím bắt phu nhân giáo chủ Vạn Pháp tiên giáo ra, nhưng giây phút hắn đụng vào cái mành thì trực giác không may hiển hiện. Phong Phi Vân lộn mèo vội vàng lùi ra.
Vù vù vù vù vù!
Trong xe mây bảy sắc bay ra một cây linh châm màu cam, đẳng cấp linh khí tam phẩm, uy lực không mạnh nhưng vô cùng sắc bén, không gì không phá.
Tay áo Phong Phi Vân bị cắt rách một đường.
- Còn cây linh châm thứ hai!
Phong Phi Vân xuyên qua thiên địa nhưng không thoát khỏi hai linh châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159485/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.