Con thú thứ ba ngồi ở chính giữa, là một con 'Bệ Ngạn'. Nó ngồi xếp bằng trên đài sen, biểu tình như con người, cổ đeo một chuỗi ngọc phật, miệng niệm kinh.
Trong người Tranh, Thắng Ngư, Bệ Ngạn chảy dòng máu thượng cổ thánh thú, tuổi thọ dài hơn linh thú bình thường, một chút hương vị cổ xưa. Trên người ngưng tụ phật uẩn như ba phật đà, làm người ta không kiềm được tôn sùng chúng nó.
Ba thú con ngồi ngay chính giữa, hơn một trăm lão tổ đến từ mỗi thú tộc ngồi khoanh chân trên phật đàn toàn là vua linh thú hơn hai ngàn tuổi trở lên. Chúng nó thu giấu thú khí trên người, phật uẩn lâu dài, thánh khiết trang nghiêm hơn cả cao tăng đắc đạo, như các phật đà ngồi.
Con chim xanh chở Phong Phi Vân, Liễu Duệ Hâm đến nơi này xong bị ngăn ở bên ngoài. Con chim xanh không có tư cách vào phật đàn.
Liễu Duệ Hâm kéo chặt tay áo Phong Phi Vân, tuy mấy lão tổ thú tộc đã thu giấu hơi thở vẫn làm nàng thấy áp lực rất lớn, hít thở khó khăn như thật sự đến phật giới. Phập phồng lo sợ, đi mấy bước sẽ khuỵu xuống.
Bệ Ngạn hé môi phun ra tiếng phật thánh khiết:
- Cửu phật đồ, tam sơn phật đồ, thập nhị hải phật đồ, toàn bộ đã đến. Cung nghênh Kim Tàm tử trở về.
Trong phút chốc nguyên phật đàn vang tiếng tụng kinh, phương xa có thiên chung vang lên, mưa hoa tử trên trời rơi xuống.
Kim Tàm tử.
Chẳng lẽ người tu luyện Kim Tàm Kinh là Kim Tàm tử?
Phong Phi Vân như bị lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159489/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.