Nói vậy . . . Vân đại thúc trong Đồng Lô sơn, đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong, Phong Phi Vân là cùng một người. Liễu Duệ Hâm ở chung với Phong Phi Vân thật lâu trong Đồng Lô sơn, còn tiếp xúc thân mật . . .
Liễu Duệ Hâm bản năng định hét chói tai nhưng thấy Phong Phi Vân cảnh cáo lườm mình thì ngâm miệng.
Liễu Duệ Hâm hỏi:
- Diệp sư tỷ, các người . . . Đang làm gì vậy?
- Trị thương.
Phong Phi Vân trả lời:
- Không thấy lão phu đại chiến với bảy cao thủ bị thương nặng sao? Ti Loan cô nương cao thượng đang chữa thương cho lão phu.
Liễu Duệ Hâm nhe hàm răng khểnh:
- Rõ ràng là ngươi ăn bớt Diệp sư tỷ!
Diệp Ti Loan răn:
- Duệ Hâm, không được nói kiểu đó với đại thúc. Là ta chủ động muốn giúp đại thúc trị thương.
Phong Phi Vân cười đắc ý, nhướng mày như đang nói: Thấy chưa? Là Diệp sư tỷ của nàng tự nguyện.
Liễu Duệ Hâm tức giận mặt đỏ hồng, gai mắt bộ dạng kiêu ngạo của Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm hận không thể nói cho Diệp sư tỷ biết này cái tên này không phải đại thúc tiền bối đức cao vọng trọng gì, hắn là tên lãng tử phong lưu.
Phong Phi Vân ho khan, giọng khàn khàn nam nhân trung niên nói:
- Ti Loan, có lẽ lúc trước nàng không tin lời ta. Thật sự ta chỉ ngụy trnag đại đạo hái hoa, không tin thì nàng hãy hỏi Duệ Hâm đi. Ta không đụng một ngón tay của Duệ Hâm, xem nàng ấy như là . . . Nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159498/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.