Lục Phụng tiên nhíu chặt mày, chậm rãi nói:
- Vân Dương, đừng tùy tiện ra tay, nếu chọc giận người thủ hộ trong di tích tháp cổ sẽ vời sát kiếp đến.
- Người thủ hộ?
- Ừm! Một số cao tăng phật môn ẩn thế nhiều năm không chừng có một, hai vị là chân phật. Những lão tiền bối ẩn cư trong di tích, suốt đời bảo vệ mảnh đất này.
Lục Phụng tiên đứng trêno ca nhìn hướng Pháp Hoằng điện, chỗ kia tia điện bắn đì đùng, thanh âm điếc tai, bóng người giao nhau. Thỉnh thoảng có ánh sáng trận pháp dâng lên đâm đau mắt người.
Vân Dương nhìn cùng hướng với Lục Phụng tiên:
- Đánh nhau là mấy người nổi tiếng nhất Địa Tử phủ. Võ Dương Sinh của Thái Dương tiên giáo, Trần Mặc Kim của Vạn Pháp tiên giáo. Lệ Hình Thiên và Liễu lão già của Nhật Nguyệt tiên giáo. Đều là cường giả hạng nhất.
- Đã chiến đấu?
Vân Dương lắc đầu, nói:
- Chưa từng, nhưng Võ Dương Sinh chưa tới trăm năm đã đột phá Thiên Mệnh đệ bát trọng, thiên phú cao không thua kém thiên tài đẳng cấp sử thi.
- Trần Mặc Kim chưa đột phá cảnh giới Thiên Mệnh đệ bát trọng nhưng có thể đánh ra lực công kích gấp hai mươi bảy lần. Không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng mạnh hơn hết.
- Lệ Hình Thiên, người này giỏi dấu dốt, tâm kế và trí tuệ rất sâu. Mặc dù thiên phú kém hơn giáo chủ Lục Tế tiên giáo và Võ Dương Sinh một chút nhưng nếu ba người đánh nhau, ta xem trọng Lệ Hình Thiên hơn. Liễu lão già thì không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159503/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.