Liễu Duệ Hâm ngước nhìn trời đêm hỗn loạn, hỏi:
- Này Phong Phi Vân, rất nhiều cường giả đến, ngươi có sợ không?
Phong Phi Vân khép hờ mắt trả lời:
- Dù sao là một đám người đến chịu chết. Là bọn họ sợ mới đúng, ta có gì mà sợ? Nhớ gọi ta là Nhất công tử, nếu để người ta biết thân phận của bản vương thì sẽ lấy nàng ra khai đao đầu tiên.
Liễu Duệ Hâm lườm Phong Phi Vân:
- Đồ mặt dày, tu vi của ngươi mạnh mấy cũng không bằng Diệp sư tỷ, Lệ sư huynh, Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim. Bọn họ cao hơn ngươi một bối phậ, năm mươi năm trước họ là nhóm đỉnh cao nhất Địa Tử phủ, sau này là bá chủ Địa Tử phủ.
Phong Phi Vân nói:
- Cơ thể hơi sợ thật.
Bộ dáng Liễu Duệ Hâm hơi đắc ý, thấy Phong Phi Vân rụt ovì là nàng hớn hở. Ai kêu hắn bắt cóc nàng? Nếu để người ta biết nàng bị đại đạo hái hoa bắt cóc hai ngày thì sẽ bị tu sĩ toàn Địa Tử phủ cười nhạo, sau này không gả đi đâu được.
Ầm!
Đột nhiên bên ngoài Tố Nhạc am bộc phát thần quang chói mắt, bảy trận pháp lóe sáng hất các tu sĩ muốn xông vào văng ra ngoài.
Phong Phi Vân khắc toàn là trận pháp siêu đẳng bên ngoài Tố Nhạc am, không đến nỗi làm đám người chết một nửa nhưng người bình thường muốn xông vào tuyệt đối không được.
Một lão nhân khá lớn tuổi cầm cây gậy gỗ, khí thế uy nghiêm:
- Có trận pháp, mọi người hãy cẩn thận!
Tu sĩ Nhật Nguyệt tiên giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159506/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.