Phong Phi Vân làm ngơ như không nghe thấy. Hắn lại bắt đầu khắc trận văn trên mặt đất, phạm vi rất rộng. Không chỉ bao phủ quanh Tố Nhạc am mấy chục trượng, thậm chí kéo dài đến Pháp Hoằng điện. Phong Phi Vân chôn linh thạch dưới đất, không lâu sau đã chôn hơn một ngàn linh thạch.
Đây là một số tài sản kếch sù, nhiều tiên giáo cộng nội tình lại chưa chắc lấy ra nổi một ngàn khối linh thạch. Chỉ có nhà giàu mới nổi như Phong Phi Vân mới dùng một ngàn linh thạch bày trận pháp.
Bên kia tra hỏi đã có kết quả.
Bạch Như Tuyết bước tới gần, cười nói:
- Lão hòa thượng kia đã cầu xin tha thứ, còn phun mấy ngụm máu.
Phong Phi Vân nghe thú vị, bước hướng Tố Nhạc am, hỏi:
- Chắc không phải các nàng đội cái gì lên đầu lão đi?
Mấy chiêu xấu xa vừa rồi là Phong Phi Vân thuận miệng nói hù dọa lão hòa thượng, hắn không tin Bạch Như Tuyết, Liễu Duệ Hâm, Mục Tích Nhu sẽ cởi yếm, khố ra thật. Mấy nàng là thiên chi kiêu nữ, rất kiêu ngạo, sẽ không làm chuyện như vậy.
Phong Phi Vân đến gần Tố Nhạc am, nghe lão hòa thượng suy yếu chịu thua:
- Nữ thí chủ hãy thả lão tăng xuống, chuyện gì từ từ nói.
Liễu Duệ Hâm cười trong trẻo như tiếng chuông ngân:
- Vậy lão hãy nói cách điều khiển Thập Bát Vân phật châu cho ta nghe trước.
- Thả bần tăng xuống là bần tăng nói cho thí chủ biết ngay.
- Hòa thượng nói trước thì ta thả, nếu không chờ chút nữa các cường giả tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159508/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.