- Đúng là biến thành ruồi bay ra.
- Ngươi . . . Ngươi lừa người ta!
Phong Phi Vân đang sờ mó lão tăng muốn tìm xem hòa thượng có mang theo báu vật gì không, khóe môi hắn cong lên.
Phong Phi Vân đứng thẳng người:
- Nói cho các nàng biết cũng được, nhưng với một điều kiện, mỗi người cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho ta hai mươi năm.
Liễu Duệ Hâm nói:
- Xì, bản tiểu thư không cần biết.
- Vậy tùy các nàng, dù không đồng ý thì vẫn làm thị nữ cho ta, không chừng phải làm suốt đời.
Giây lát sau đám nữ nhân bu lại. Mắt Liễu Duệ Hâm xoe tròn, lộ hai cái răng khểnh, nàng tò mò muốn chết.
Cuối cùng Liễu Duệ Hâm không chịu nổi:
- Chỉ làm thị nữ hai mươi năm, ngươi sẽ không có ý nghĩ xấu xa gì đúng không?
Phong Phi Vân cười nói:
- Nếu ta có ý xấu thì nàng cảm thấy bây giờ còn là hoàng hoa khuê nữ được không?
Liễu Duệ Hâm tức giận ngứa răng nói:
- Chẳng qua là ngươi sợ Tấn đế!
Phong Phi Vân khó hiểu hỏi:
- Tại sao ta phải sợ nàng ấy?
Liễu Duệ Hâm làm bộ dáng bà tám nói:
- Trong thiên hạ có ai không biết ngươi và Tấn đế có gian tình? Hai người hợp tác hại chết Nguyệt công chúa vị hôn thê của ngươi, sau đó ngươi nâng đỡ nàng đăng cơ làm Tấn đế. Ai tin hai người không có gian tình?
Có vẻ Liễu Duệ Hâm thường thảo launạ nhiều về đề tài này với mấy thiếu nữ khác.
Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159534/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.