- Ba cự phách, ngân ngân, xem ra là Sâm La Điện bố trí rồi.
Phong Phi Vân cười lạnh trong lòng, nếu ba cự phách của Sâm La Điện xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ Mạc Trung Ky và năm mươi tinh nhuệ Thần Vũ quân dữ nhiều lành ít.
Phong Phi Vân chạy một vòng quanh phủ nha, thời điểm hắn quay về lầu các, trong tay đã nhiều ra ba bộ thi thể cự phách, dùng tu vị của hắn hiện tại cộng thêm ẩn tầm sa la, đây quả thật là chuyện dễ dàng.
- Đồng Lô Sơn đã bị vây trùng trùng điệp điệp, Phong Phi Vân lần này sợ rằng chắp cánh khó thoát.
Bạch Như Tuyết thì thào tự nói, nhìn qua lan can trong chốc lát, sau đó liền quay người trở về phòng, vào lúc nàng đẩy cửa phòng ra thì kinh sợ như hóa đá.
Chỉ thấy trong phòng có đặt ba thi thể, mỗi một thi thể mang theo khí tức khổng lồ, toàn bộ đều là thất khiếu chảy máu mà chết, bộ dáng rất dọa người.
Đúng là ba hộ pháp trưởng lão của Sâm La Điện, đều là lão quái vật sống mấy trăm năm, nhưng mà bây giờ bị người ta giết chết vô thanh vô tức, thi thể còn yên lặng đưa vào trong phòng của nàng.
Phong Phi Vân cũng ngồi trong phòng, đang cạnh bàn ngà voi, một tay cầm chén trà, một tay rót trà, tiếng rót trà "Róc rách", sau đó nhấp một ngụm, gật gật đầu, nói:
- Đúng vậy, trà ngon.
Thời điểm này nội tâm Bạch Như Tuyết đã chấn kinh tới tột đỉnh, thời điểm người trong thiên hạ cho rằng Phong Phi Vân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159550/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.