Phong Phi Vân nhíu mày, lại hỏi:
- Có ai đạt được bảo vật trong Yêu tộc thần tàng không?
- Ta cũng không biết, chỉ có những nhân vật cái thế mới rõ ràng.
Thành Tư Thành nói ra.
Phong Phi Vân gật gật đầu, nói:
- Bây giờ còn có bao nhiêu người ở trong Đồng Lô Sơn.
- Cái này... Có lẽ đã không nhiều lắm, trừ những tu sĩ mất phương hướng trong Đồng Lô Sơn ra, tuyệt đại đa số cũng đã rút lui khỏi Đồng Lô Sơn, nghe nói dị thú bên ngoài Đồng Lô Sơn, linh thú cũng đã bị siêu cấp cường giả đánh lui, phàm là tu sĩ tiến vào Đồng Lô Sơn đã lục tục ngo nghoe đi ra ngoài.
Thành Tư Thành nói ra.
Phong Phi Vân cười lạnh một tiếng, nói:
- Chỉ sợ đều đã đi ra ngoài chờ ta rồi.
Thành Tư Thành cười lạnh nói:
- Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ngươi còn mạng sao, người muốn bắt ngươi còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, trừ phi ngươi cả đời này dừng lại trong Đồng Lô Sơn, bằng không thì một khi đi ra ngoài chính là tử kỳ của ngươi.
Phong Phi Vân đứng ở tại chỗ suy tư, chợt hắn cười nói:
- Vậy thì chưa chắc.
Bỗng nhiên Phong Phi Vân ra tay, bàn tay đánh vào đỉnh đầu Thành Tư Thành, trực tiếp ép hắn quỳ xuống đất.
Bàn tay của hắn sinh ra hào quang rót vào trong đầu Thành Tư Thành, cướp đoạt trí nhớ của hắn, Thành Tư Thành cực lực giãy dụa, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng mà không có nửa phần hiệu quả, bàn tay Phong Phi Vân giống như cây thép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159552/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.