Chẳng lẽ hắn không biết ở Địa Tử phủ có vô số thiên chi kiêu tử mơ tưởng truy cầu Diệp sư tỷ sao? Nếu lão tiểu tử này đến Địa Tử phủ, nàng sẽ nói với đám thiên chi kiêu tử, chưởng giáo tiên môn tương lai một chút, xem như giáo huấn lão tiểu tử này một phen.
- Phải đi rồi!
Diệp Ti Loan nói ra.
- Hồng trần đường xa, đại đạo mơ hồ, nếu lão phu không còn xuất hiện trên thế gian này, tức là ta đã chết trong Đồng Lô Sơn!
Phong Phi Vân nói lời này đầy thâm ý.
Diệp Ti Loan cũng không nghe hiểu cái gì, theo tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáp hộ tống linh quả thu rời đi, bay ra khỏi Đồng Lô Sơn, cuối cùng biến mất ở chân trời.
Phong Phi Vân đứng trên vách đá cao cao, trường bào rủ xuống đất nhìn qua phương xa, có vài phần buồn ly biệt.
- yêu ma chi tử, thần vương phong lưu quả nhiên danh bất hư truyền, nữ tử quen biết đều sắc nước hương trời, lưu tình khắp nơi, tri kỷ khắp thiên hạ!
Nhị đương gia đi tới, cười nói ra tiếng.
Phong Phi Vân nói:
- Ngươi không hiểu, nữ nhân chỉ dùng để thân mật, mà có nữ nhân chỉ dùng để thưởng thức. Nam nhân hiểu được nữ nhân thân mật, là hiểu được hưởng thụ, nam nhân thưởng thức nữ nhân, phần lớn là muốn ngắm nhìn nữ nhân.
- Vậy ngươi là loại nào?
Nhị đương gia yên lặng lấy cây búa ra, trong mắt mang theo vài phần âm hiểm.
- Ha ha, ta muốn làm nam nhân hiểu hưởng thụ, nếu không cho ta lựa chọn...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159580/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.