Tiểu tà ma đứng bên ngoài biên giới khu rừng, nàng mở to mắt nhìn qua cái túi nhỏ màu tím, ánh mắt nhìn chằm chằm và lắc lư cái túi, tràn ngập hiếu kỳ, hai tên đại tặc này quá mạnh, giọng nói có thể xuyên qua túi càn khôn.
Thời điểm tiểu tà ma hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào túi càn khôn, bỗng nhiên Hồng Diệp hoàng tử bị cụt cánh tay bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng, gương mặt sắc bén như chim ưng, ngay lúc này tiểu tà ma cũng cảm ứng được nguy hiểm, bỗng nhiên quay người, lông mi thon dài kinh ngạc nhìn qua, cười nói:
- Thì ra là đại hầu tử... Ngươi vì sao tìm tới nơi này?
Tiểu tà ma im bặt đứng lên, dáng tươi cười trên mặt biến mất, nhìn thấy bốn lão nhân xuất hiện sau lưng Hồng Diệp hoàng tử.
Bốn lão giả này là danh túc của Ngọc Kiền vương triều, tu vị cực kỳ cao thâm, cực sớm đã tiến vào trong Đồng Lô Sơn, trong đó có một lão giả bị thương nặng, hai mắt bị cái gì đó chọc mù, mà ba lão giả còn lại thân thể đầy thương tích, nhưng lại không có suy giảm tới bổn nguyên.
Khí tức của bốn lão giả này vô cùng mạnh mẽ, giống như bốn ngọn núi nguy nga xuất hiện trước mặt tiểu tà ma, tuy bị thương nhưng mà rất khủng bố.
- Nàng chính là muội muội của Phong Phi Vân.
Hai mắt Mục Đồ Vinh nhíu lại, mí mắt đầy nếp nhăn nhíu lại, tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm vào tiểu tà ma.
Nữ tử thập phần xinh đẹp, thoạt nhìn thập phần đơn thuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159594/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.