Phong Phi Vân làm việc trước sau vẫn thích gậy ông đập lưng ông, nếu đám người Nhật Nguyệt tiên giáo này đã muốn cướp đoạt linh khí của hắn, vậy hắn cũng muốn cướp ngược một kiện.
Phàm là tu sĩ đến đây liền không một ai là người tốt, cơ hồ đều đánh chủ ý vào Kim Tàm Kinh trên người hắn, nếu bọn hắn đã muốn đoạt bảo, Phong Phi Vân cảm thấy có lẽ mình phải đoạt trước phải món mới xem như công bình.
Một tuổi trẻ tài tuấn của Nhật Nguyệt tiên giáo cả gan, nói:
- Mấy vị sư thúc tổ đã đi vào trong Đồng Lô Sơn, cũng không ở chỗ này.
Phong Phi Vân nhìn tuổi trẻ tài tuấn kia, biết rõ hắn không nói dối, vì vậy cau mày, trong lòng thầm nghĩ, khó trách không phát hiện ra cường giả cấp bậc như Đạo Môn tán nhân "Ký Nhất Bắc" ở chỗ này, thì ra những người này đã tiến vào Đồng Lô Sơn trước một bước rồi.
Đám nhân vật cấp bậc lão tổ cao cấp nhất kia đều đã tiến nhập Đồng Lô Sơn, những người còn lưu thủ ở chỗ này, chỉ sợ mục đích lớn nhất chính là đối phó mình, cướp lấy Kim Tàm Kinh.
Tuy rằng Phong Phi Vân trong lúc đánh cờ với Sâm La Điện đã chém giết sáu vị cự phách và một vị siêu cấp cự phách, nhất chiến thành danh, khiếp sợ thiên hạ, nhưng rất nhiều nhân vật cấp bậc lão tổ lại nhạy cảm thấy rõ, tu vị chân thật của Phong Phi Vân khẳng định còn không đạt tới một bước kia, trong đố tuyệt đối có kỳ quặc, thậm chí có người cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159615/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.