Phàm là người đi cùng với Phong Phi Vân, đều nhất định có thịt ăn, có Linh Đan, có Linh Thạch.
Phong Phi Vân lại lấy ra năm mươi viên Nhất Phẩm Linh Đan, trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn tựa như năm mươi hạt Linh Châu. Chúng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chia nhau rơi vào trong tay năm mươi tên tinh nhuệ Thần Vũ Quân kia.
Lại lấy ra năm mươi miếng Linh Thạch, chia đều cho năm mươi tên Thần Vũ Quân này, mỗi một người một khối Linh Thạch.
Mỗi một tên Thần Vũ Quân được Linh Thạch và Linh Đan đều kích động đến rơi nước mắt, so sánh với Mạc Trùng Cơ còn hưng phấn hơn. Chúng nhất tề xoẹt xoẹt quì ở trên mặt đất, thề thốt:
- Thề thuần phục Vương triều, thề thuần phục Thần Vương.
Những tên Thần Vũ Quân này đều là cảnh giới Thần Cơ đại viên mãn, ở trong Thần Vũ Quân thuộc về tuyệt đối tinh nhuệ. Nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy Linh Đan và Linh Thạch, bình thường coi như là bị thương thì cũng vẻn vẹn chỉ có thể dùng đan dược bình thường.
Linh Đan, mặc dù chỉ là Nhất Phẩm Linh Đan, đều là báu vật.
Linh Thạch đối với bọn họ mà nói càng là một món bảo vật lớn. Một khối Linh Thạch có khả năng đổi ba mươi vạn mai kim tệ, cũng đã đủ cho cả nhà già trẻ bọn họ một cuộc sống giàu có cả đời.
Phong Phi Vân ra tay thật sự rất xa hoa, ánh mắt của đám Thần Vũ Quân nhìn Phong Phi Vân lập tức không giống trước nữa. Lúc đầu bọn họ vẫn còn cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159688/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.