Phong Phi Vân căn bản không để ý tới lời mắng mỏ của nàng. Bắc Minh Thần Phi chính là đại họa, tuyệt đối không lưu lại được. Nhưng mà Phong Phi Vân tự nhiên cũng sẽ không tự mình ra tay giết nàng.
Phong Phi Vân phế đi tu vi của Bắc Minh Thần Phi, sau đó đeo mặt nạ Hàn Thiết cho nàng, lấy hoa văn trận pháp để phong ấn mặt nạ. Sau đó hắn đem nàng đến quân doanh của Thần Vũ Quân ở Cương Môn Quan.
Quách Đại Hải và Mạc quân sư vội vàng ra nghênh đón, cung kính vái một cái với Phong Phi Vân.
Mạc quân sư nhìn qua người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ Hàn Thiết đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, có hơi tò mò hỏi:
- Thần Vương đại nhân, vị này là ?
- Trọng phạm của triều đình.
Phong Phi Vân đáp:
- Ta đã lấy Ngọc Phi Phù mười vạn dặm truyền thư trở về Thần Đô, thông tri cho Tấn Đế. Hiện tại các ngươi liền điều động cường giả một doanh Thần Vũ Quân, áp giải tên trọng phạm này về Thần Đô. Nếu như nửa đường xảy ra bất cứ sai lầm nào, người của các ngươi nhất định khó giữ được cái đầu trên cổ.
Mạc quân sư và Quách Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất
- Tuân mệnh.
Tên trọng phạm lại không thể để lộ gương mặt cho người khác thấy, nhưng lại đồng thời kinh động Thần Vương và Tấn Đế. Từ đó là có thể biết được chuyện này tuyệt đối không thể để lộ bí mật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159694/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.