Không có thể chứ. Vẻn vẹn chỉ là một tiếng tiếng thét dài là có thể gọi đến Hắc Tham Lang và Dạ Cốc Tượng. Bản lĩnh thế này, sợ là chỉ có mười vị Phật Tôn Ngự Thú Trai kia tự mình ra tay mới có thể làm được. Hơn nữa các ngươi thấy không có, không chỉ có chỉ là dị thú, mà ngay cả những mãnh thú còn chưa tu luyện có tính hiệu nghiệm rõ ràng, tất cả cũng bị hắn điều động đến. Bản lĩnh Ngự Thú thế này, cả Thần Tấn Vương Triều không tìm ra nổi năm người.
- Có lẽ có người có thể dễ dàng khống chế dị thú và mãnh thú, nhưng mà cũng tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng như vậy. Càng không thể điều động số lượng khổng lồ như thế. Theo cảm giác của ta, hắn chính là một vị... Chiến thú vua.
Đương nhiên đó vẻn vẹn chỉ là thương khách bình thường và Võ Giả bình thường thấy được trong mắt. Mà một chút vị tu vi cường đại, ngay trong khoảnh khắc thấy được vô số dị thú chiến hồn trong chạy ra từ thân thể Phong Phi Vân kia, khi đó bọn họ liền đồng thời biết người thiếu niên kia là ai.
- Thì ra đây là yêu ma đi ra, khó trách Quách Đại Hải cung kính như vậy đối với hắn.
Một ông lão vuốt ve chòm râu dưới cằm, trong lòng đang suy tư nguyên nhân Phong Phi Vân đi tới một vùng khỉ ho cò gáy này. Hắn chính là Yêu Ma Chi Tử, trong cơ thể có yêu huyết, chẳng lẽ hắn cũng đến đây kho báu Yêu Tộc giấu trong Đồng Lô Sơn.
...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159714/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.