Vô số phật âm vang lên bên tai Phong Phi Vân, phật âm này chính là âm thanh tự nhiên thư thái nhất trên đời, tựa như một vị thánh phật đang giảng thiền.
Bỗng nhiên, phật âm biến thành ngàn vạn mũi nhọn, đan vào thành một cây trường kích giết người đang đâm về hướng cổ họng Phong Phi Vân.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!.
Phong Phi Vân kéo lê sợi xích sắt trên cánh tay, hai tay ôm quyền trực tiếp vụt về hướng cây trường kích mãnh liệt kia để ngăn chặn nó. Một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào trên cánh tay, tuôn ra một đám tia lửa lớn khi kim loại ma sát.
Phong Phi Vân đột nhiên mở mắt, thân thể bật lui. Sau khi đứng vững hắn mới nhìn về hướng trường kích đã đâm tới. Chỉ thấy ở phía dưới rào tre có một dấu chân. Dấu chân này đã để lại chỗ này một đoạn thời gian, cơ hồ đều sắp sửa bị gió mưa xóa nhòa, nhưng mà trên bề mặt vẫn lưu lại phép tắc đạo lí vô cùng cường đại.
Phong Phi Vân cẩn thận đánh giá dấu chân này, hai mắt khựng lại, hắn lầu bầu nói:
- Vẻn vẹn chỉ là lưu lại một dấu chân, liền có được lực lượng cường đại như thế, Thiên Đạo Chi Lực ẩn chứa trên bề mặt lại có thể điều động địa thế, phù hợp kinh mạch mặt đất. Quả là rất không đơn giản.
- Nhưng mà vì sao chỉ có một dấu chân vậy?
Phong Phi Vân nhíu mày, lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ hắn chỉ có một chân.
Linh Tê với thân thể khổng lồ chạy vội đến, tựa như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159751/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.