Vu Thanh Họa cười lạnh mà bảo:
- Nghiệt chủng cũng nhất định phải chết, không có khả năng để cho nó còn sống sinh ra trên đời này. Đây là nỗi sỉ nhục của cả Ngự Thú Trai.
Sau khi nghe nói như thế, cả người Ngọc Lạc cũng giống như mất đi sức sống. Nàng nhẹ tay khẽ sờ sờ vào bụng, lệ trong mắt tuôn ra như những giọt mưa rơi "lộp bộp" trên mặt đất, tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Phong Phi Vân thở dài nói:
- Diệt sạch nhân tính a, trẻ con là vô tội.
- Phong Phi Vân.
Vu Thanh Họa quát một tiếng chói tai, trên người đều là khí lạnh mà nói:
- Cả Ngự Thú Trai chỉ có một mình ngươi là đàn ông. Ma đầu nhà ngươi kia, quả thực đã làm rất nhiều việc ác, táng tận lương tâm, đứa bé chính là của ngươi. Cho nên ngươi tự nhiên không muốn nó phải chết. Ngươi lại dám gây tai họa cho nữ đệ tử Ngự Thú Trai ta, coi như mẹ con bọn họ đã chết thì cũng là ngươi hại chết bọn họ, không quan hệ gì tới bổn tôn.
- Ôi, ôi. Hôm nay ta vừa mới xuống khỏi đỉnh Thái A, còn đứa bé trong bụng nàng cũng đã có được hai tháng. Chuyện liên quan gì tới ta. Nếu là ngươi ngày mai mang thai rồi nói là ta làm, thì ta đây... Cũng đành thừa nhận.
Phong Phi Vân gian tà cười một tiếng,
Sắc mặt Vu Thanh Họa càng tối sầm, hàm răng cắn chặt, trên bàn tay ngưng tụ quầng sáng sát khí, hóa thành một đạo kiếm hình như phải cắt lấy đầu lưỡi của Phong Phi Vân mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159761/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.